CÀ PHÊ VÀ TÔI
“Bình minh ơi dậy chưa
Cà phê sáng với tôi được chưa” (Đinh Tùng Huy)
Lắng nghe những câu hát như lời mời cà phê dễ
thương, tôi bất giác mỉm cười. Với những người yêu thích thức uống này thì cà
phê không chỉ uống lúc bình minh, mà còn dùng cả buổi trưa và thậm chí buổi tối
nữa. Thực ra nếu dùng cà phê quá nhiều là một điều không tốt, nhưng biết dùng vừa
phải và hợp lý thì nó là một thức uống rất tuyệt vời, có tác dụng tốt với chúng
ta.
Đối với riêng tôi, cà phê là món uống tôi yêu thích và có rất nhiều kỷ niệm dễ thương với nó. Tôi biết đến cà phê là từ Ba tôi, lúc tôi còn thơ ấu, khi đó Ba tôi có chuyến đi miền Nam và mang về một ít cà phê Buôn Mê Thuột. Thời đó cuộc sống còn rất nhiều thiếu thốn nên món quà Ba tôi mang về thật quý giá, gia đình tôi đã để dành sử dụng vào dịp Tết mà tôi còn nhớ là vào đúng đêm 30 Tết. Ba tôi đã cho cà phê vào túi vải nấu lên và vắt ra nước cà phê, tôi không thể nào quên hương vị của nó, vừa thơm, vừa đắng lại vừa ngọt lưu lại mãi nơi đầu lưỡi và điều quan trọng tôi nhận ra là đã lỡ yêu thích thức uống này mất rồi. Sau này khi trưởng thành đã được dùng nhiều loại cà phê và ở nhiều không gian khác nhau nhưng tôi vẫn nhớ mãi hương vị cà phê và không khí ấm cúng, sum vầy của gia đình đêm 30 Tết ấy, nó đã theo tôi suốt cuộc đời.
Nói về thưởng thức cà phê cũng có rất nhiều
cách khác nhau. Thời gian trước tôi nghĩ uống cà phê vừa ngon, vừa giúp tỉnh
táo để học tập, làm việc, nhưng đâu cần phải có một không gian đặc biệt nào.
Khi nghe đồng nghiệp chia sẻ cuối tuần đi cà phê, thư giãn ở quán, tôi thấy sao
lại có thể mất thời gian và lãng phí tiền như thế, nếu không phải dịp cần tụ họp,
gặp gỡ thì không cần thiết phải như vậy. Cho đến một ngày tôi đi công tác, công
việc buổi sáng chưa hoàn tất, tôi phải chờ qua trưa để chiều làm việc tiếp, giống
như mọi lần tôi định mua một ly cà phê và ngồi tạm đâu đó để nghỉ trưa thì được một người bạn khuyên là
nên chọn một quán cà phê có ghế tựa mà nghỉ trưa sẽ tốt hơn, đang uể oải tôi
nghe thấy rất có lý. Tôi đã chọn cho mình một quán cà phê có phong cách phục vụ
rất chuyên nghiệp và hiện đại, với tông màu trầm mà lại ấm áp ở trên tầng 3 của
một TTTM gần đó. Quán cà phê này về sau tôi mới biết là một cửa hàng nằm trong
chuỗi cửa hàng của một thương hiệu khá nổi tiếng, mà vào đầu những năm 2000 thì
còn khá mới mẻ, mới chỉ có ở các khu trung tâm Thành phố, đó chính là Highland
Coffee. Bây giờ thì chuỗi cà phê của thương hiệu này đã phát triển lớn mạnh, có
ở khắp nơi với hàng trăm cửa hàng với sự lựa chọn phong phú cho khách hàng. Không
phải nói thì chắc mọi người cũng đoán ra cảm xúc ngạc nhiên, thú vị và hài lòng
của tôi khi được trải nghiệm, thật sự rất khác với những khi uống vội vã với ý nghĩ
chỉ cần uống cho tỉnh táo, đỡ buồn ngủ mà thôi. Tôi không những được ngồi trên
một chiếc ghế khá êm ái, lắng nghe một bản nhạc hay, ngắm không gian Thành phố
từ trên cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại mà đặc biệt cà phê rất
chất lượng, thơm nồng nàn, vị đậm đà, tinh tế. Sau buổi trưa hôm đó tôi đã có
cái nhìn khác về một phong cách trải nghiệm cà phê, không những lấy lại năng lượng
cho buổi chiều mà tinh thần cũng cảm thấy dễ chịu, phấn chấn hơn.
Khi cà phê một mình, tâm hồn ta tĩnh lặng, bình
yên, làm việc, sáng tạo tập trung.
Khi cà phê
cùng bạn bè, người thân ta có những giây phút vui vẻ, chia sẻ vui buồn làm cho
tâm hồn rộng mở, kết nối.
Khi được ở trong không gian gần gũi với thiên
nhiên, con người cảm thấy thoải mái, dễ chịu, thư giãn, an yên, cảm thấy cuộc sống
nhiều màu sắc đáng yêu hơn.
Khi trải nghiệm những không gian làm việc mới
lạ, với hình ảnh, màu sắc khác nhau cũng rất thú vị, kích thích sự sáng tạo của
con người.
Vị ngọt, đắng của cà phê cũng như những vui
buồn trong cuộc sống, như những kỷ niệm đẹp muốn lưu giữ, những nỗi buồn muốn
lãng quên. Nhưng cuộc sống luôn là như thế, có vui, có buồn, có thành công, có
thất bại, chúng ta phải biết chấp nhận cho dù không dễ dàng, nhìn vào những điều
tích cực để cuộc sống này tốt hơn, đáng sống hơn.
Khi tôi viết những dòng chia sẻ này cũng ở một
góc cà phê dễ thương, gần gũi với thiên nhiên. Ngoài trời đang mưa, ngồi gần
tôi là một cô gái trẻ đang nhìn ra cửa sổ ngắm mưa rơi, tôi không biết cô gái ấy
đang vui hay đang buồn vì mái tóc che khuôn mặt, nhưng nếu buồn thì hãy cùng
nghe với tôi bài hát của nhạc sĩ Huy Tuấn mà ca sĩ Mỹ Linh hát nhé!
"Quán cà phê phố mưa…
Cớ sao buồn, cà phê rất thơm
Nhạc rất hay bạn thấy không?
Đừng buồn thế, đừng buồn thế
Dù ngoài kia vẫn mưa rơi"
Sài Gòn, ngày 08.10.2022
Anh Huỳnh Lan
Email: anhhuynhlan03@gmai.com
Facebook: https://www.facebook.com/anhhuynhlan03/
Lượt xem trang: 11673
Nhận xét
Đăng nhận xét