XÔN XAO CHIỀU
“Một chiều qua phố phố quen thật gần
Cây dài bóng mát gió mơn man cành…
Chiều nay thành phố nhiều lá me bay
Rộn ràng em hát khúc ca yêu đời
Cho dấu yêu về ngập con phố quen” (Phố quen)
Mỗi buổi chiều về mang bao sắc thái của cuộc sống,
từng khoảnh khắc là những thời gian quý giá không bao giờ trở lại. Dù cuộc sống
có bao bộn bề, bao thay đổi thì mỗi buổi chiều đều có ý nghĩa riêng và đáng
trân trọng biết bao.
Chiều tấp nập, nhộn nhịp khi người công nhân
tan ca, tiếng nói cười rộn rã, tiếng bước chân hối hả ai cũng vội vã trở về sau
ngày làm việc. Người nhanh chân ghé chợ mua chút đồ nấu bữa cơm chiều, những
người mẹ trẻ vội vã vì những đứa con thơ đang trông ngóng mẹ về. Trước những cổng
trường học, không khí thật náo nhiệt khi học sinh ra về, tiếng nói cười, tiếng
còi xe huyên náo. Những người làm thêm giờ cũng tranh thủ nghỉ ngơi, ăn bữa chiều
để rồi lại vào guồng công việc.
Chiều tất bật khi những chuyến xe grab chở người,
chở hàng hoá tỏa đi khắp các con đường, ngõ phố, hẻm lớn nhỏ. Những cửa hàng,
quán ăn đường phố, người bán luôn tay nhanh nhẹn phục vụ khách dùng tại chỗ và
khách mua mang đi. Các cửa hàng tạp hoá, bán thịt cá, rau củ cũng tranh thủ thời
gian buổi chiều này để bán được nhiều hàng nhất có thể, dù có vất vả nhưng bán
được hàng là vui lắm.
Chiều rộn rã khi mọi người tràn đầy năng lượng
trên sân tập nâng cao sức khỏe. Người già, người trẻ, cả nam lẫn nữ đều tham
gia tập luyện. Người chơi bóng chuyền, cầu lông, người tập tại máy gắn ở các
công viên, khu phố, người chạy, đạp xe, đi bộ nhanh, đi dạo trên hè phố, trên
những con đường dưới bóng cây trong công viên chiều mát rượi. Ngay trong các
khu TTTM cũng có rất nhiều người tập gym, chơi bowling, chạy bộ trên máy miệt
mài.
Chiều vội vã khi cơn mưa chiều chợt đến, những
chiếc áo mưa, những cây dù đủ màu sắc trên đường. Đường ngập nước, kẹt xe ai
cũng vất vả hơn, nhưng vẫn giúp nhau đẩy xe chết máy, nhắc nhau gạt chân chống
xe vì vội vã mà quên, thật dễ thương và ấm tình người dù trời mưa gió lạnh.
Chiều thú vị làm sao khi tôi bất ngờ lạc bước vào một hội chợ ẩm thực, thật đông vui với mùi thơm
nức mũi từ các món ăn hoà tiếng nói cười của cả chủ và khách. Các món ăn đủ
vùng miền thật đẹp mắt, ngon miệng, ước gì có được nhiều buổi chiều như thế để
được nếm hết các món ăn hấp dẫn nơi đây.
Chiều hạnh phúc biết bao khi tôi có dịp được sống
trong không khí trẻ trung, vui tươi, rộn ràng của các sinh viên năm cuối trong
ngày Lễ tốt nghiệp. Chứng kiến những khoảnh khắc thật trang trọng, ý nghĩa,
đáng nhớ mãi trong cuộc đời mỗi người khi rời ghế giảng đường Đại học. Những lời
nói biết ơn của các bạn sinh viên đối với ngôi trường, thầy cô, gia đình, bạn học
đã được bày tỏ thật cảm động. Những niềm vui dâng trào của người thân khi nhìn
thấy sự trưởng thành của con em mình, những lời chúc mừng, những món quà lưu niệm,
những bó hoa tươi thắm của bạn bè dành cho nhau ngày ra trường thật ấm áp, thân
thương.
Chiều tĩnh lặng, bình yên khi chìm đắm trong
khung cảnh thiên nhiên lúc chiều tà, không khí trở nên dịu mát hơn, những tia nắng
vàng nhạt dần như hoà cùng làn gió mát. Chiều cuối tuần được ngồi cùng bạn bè,
người thân uống trà cùng vài món ăn vặt thì còn gì bằng. Đi dạo dưới tán cây
xanh, ngồi trên những chiếc ghế đá ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, những con
sóc, những chú chim, những con mèo xinh xắn cũng im lặng nằm ngắm chiều buông. Niềm
vui đến từ những điều giản đơn, bình dị nhất chứ không chỉ từ những điều lớn
lao, tận hưởng hành trình, trân trọng những khoảnh khắc yên bình, sẽ cảm thấy sống
hạnh phúc hơn.
“Có cô gái ngồi chải tóc trong nắng vàng
Làm trái tim
tôi mộng mơ.
Thoáng trong
gió chiều mùi tóc sao ấm lòng
Làm tan
trong tôi giá băng.
Hỡi cô gái
ngồi xõa tóc bên chú mèo
Làm bước
chân tôi ngủ quên.
Khiến tôi muốn
mình làm cỏ non ướt mềm
Hiền lành nằm dưới chân son.” (Nếu em là người tình)
TP.HCM, 14.07.2024
Anh Huỳnh Lan
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCs2Nbm5bztlNmfBz1kDt1ow
Facebook: https://www.facebook.com/anhhuynhlan03/
Lượt xem trang: 11673
Nhận xét
Đăng nhận xét